5
Nói cho công bằng thì hồi ở trong nhà của bà nhà văn, tôi cũng từng phải
chịu đựng một “thảm họa”. Vâng, vâng, bao giờ cũng thế - tai họa có thể
xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn có thể nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi khoan
khoái mà không hề biết rằng chỉ sau 5 – 10 phút nữa thôi, tai họa sẽ ập đến.
Chẳng trách gì người ta thường nói, trước khi bão tố nổi lên, bao giờ cũng
có một khoảng thời gian trời quang gió lặng.
Tai họa cũng vậy, rất ít khi được báo trước. Giờ đây, nếu trong tư cách chó
dẫn đường, tôi bị sa thải hay cho nghỉ hưu, chắc chắn tôi sẽ đến gõ cửa Bộ
Các tình huống khẩn cấp xin làm việc trong các đội cứu hộ. Có thể tôi sẽ
không làm chó cứu hộ mà sẽ chỉ làm huấn luyện viên – tôi sẽ tham gia huấn
luyện, kèm cặp đám chó con. Hẳn các bạn không thể hình dung nổi là vào
ngày hôm ấy, chuyện gì đã xảy ra với tôi. Toàn chuyện dở cười dở khóc!
Tôi nằm và ngẫm nghĩ sự đời. Bỗng nghe tiếng cô nàng Kisulia kêu gào ở
đâu đó. Vâng, kêu gào thực sự chứ không phải “meo meo” như những lúc
bình thường. Con người có thể không phân biệt được tiếng “meo meo” bình
thường với tiếng khóc của loài mèo, nhưng tôi thì lại có thể xác định rành
rọt hai âm sắc ấy. Chẳng hạn, nếu nghe tiếng chó tru, các bạn có thể biết
được ngay đó là tiếng kêu ai oán chứ không phải tiếng sủa bình thường.
Quan trọng nhất là phải biết lắng nghe. Thế đấy. Tôi lắng nghe và cảm nhận
được rằng đang có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với Miu con.
- Cứu tôi với, - nàng Kisulia của chúng ta kêu lên, - cứu tôi với, mọi người
ơi! Đưa tôi xuống với. Ôi, ôi, ôi!
Có chuyện rồi! Tôi vùng dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy cô nàng ngốc nghếch này
đã trèo lên tuốt ngọn cây, chân bám chặt vào một cành cây nhỏ xíu, đong