- Nó nhìn thấy điều gì đó bất thường đấy, – bà Vika tỏ ra bồn chồn và tiến
lại gần bên cửa sổ.
“Mở đi, mở cửa sổ ra đi, – tôi thầm van xin bà khách.
– Mở ra đi rồi bà sẽ hiểu ra ngay tại sao tôi lại sủa ầm lên như thế”.
Và các bạn nghĩ thế nào? Không, đừng nghĩ rằng tôi ghét bỏ gì loài mèo.
Đừng gọi tôi là kẻ căm thù mèo. Nhưng thật lòng mà nói, lũ mèo nhiều khi
ngu ngốc đến tệ hại! Xin lỗi, nhưng cái con… con mèo ngốc Kisulia ấy
bỗng dưng câm bặt. Các bạn thử nghĩ xem loài mèo liệu có tí óc nào trong
đầu hay không? Bà Vika mở cửa sổ ra, tôi như một thằng ngốc leo hẳn lên
bậu cửa sổ, còn cô nàng ưa leo trèo của chúng ta thì vẫn câm như hến. Có
tức không cơ chứ!
“Trời ơi, làm sao thế này! Nào, Kisulia yêu quý, hãy cất tiếng kêu lên đi
chứ, kêu lên đi, trong khi cửa sổ vẫn còn đang mở! Tại sao đúng vào thời
điểm cần thiết mà mày lại ngậm miệng, im thin thít như thế? Đúng là đồ
mèo ngu xuẩn!”
Đương nhiên là Kisulia không nghe thấy lời trách móc, van xin thầm lặng
của tôi. Hay là do sợ quá, cô nàng bị cấm khẩu mất rồi? Bà Vika nhìn ra
ngoài một lúc rồi khép cửa sổ lại, cài then móc. Đúng lúc đó, nàng diễn
viên xiếc của chúng ta lại kêu lên thảm thiết. Như người ta thường nói, sự
đời không bao giờ diễn ra theo ý ta. Tôi không còn biết làm gì khác hơn là
rên lên ư ử và chạy như cuồng trong cái khoảng trống giữa cửa sổ và cửa ra
vào. Cuối cùng thì hai người phụ nữ cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì đó
không bình thường.
- Đi nào, đi ra ngoài sân, - bà Anna đề nghị và nói thêm: - Vika, làm ơn gọi
anh Konstantin đi theo luôn.