- Ây zà, – ông chủ gãi gáy, – phải làm sao bây giờ? Á à…. Thế này, thế
này…
Ông ấy lại chạy đi đâu đó, nhoáng sau mang đến một tấm drap trải giường
và yêu cầu hai người phụ nữ căng bốn góc ra, khiến tấm vải trông như
mành lưới đỡ, chuyên dành cho diễn viên nhào lộn trên không ở trong rạp
xiếc.
- Đứng cho yên, không được xê dịch vị trí, – “chuyên gia cứu hộ” ra lệnh. –
Bây giờ tôi sẽ rung lắc thân cây.
- Ối, - bà Anna kêu lên, - em sợ lắm.
- Đừng sợ, em yêu dấu, - ông Konstantin Alexandrovich khua khua bàn tay,
cứ như bà Anna có thể nhìn thấy cử chỉ ấy của ông. – Đứng thật yên, đừng
nhúc nhích. Giữ tấm vải cho thật chặt.
Ông Konstantin Alexandrovich bắt đầu rung nhẹ thân cây. Bà Vika hai tay
bấu chặt vào tấm vải, nhắm nghiền mắt lại, cứ như thể bà ấy sắp bị tùng xẻo
đến nơi.
- Lạy Chúa tôi, - bà Anna Ygorevna thì thào rồi hỏi bà bạn: - Chuyện tới
đâu rồi, hở Vika?
Bà Vika mở mắt ra, nhìn lên cô nàng “diễn viên xiếc”
rồi trả lời cũng bằng giọng thì thào:
- Chưa tới đâu cả. Hiện con mèo đang sợ hãi lắm. Trong 10 phút tiếp theo,
kết quả thu được chỉ là số không. Ông Konstantin Alexandrovich rung lắc
thân cây đến vã mồ hôi, vậy mà Kisulia vẫn không chịu rớt xuống. Thật đến