- Masha, - bố lại gần, cầm lấy tay con gái, - bố yêu cầu con rời khỏi “khán
đài” này ngay. Đi vào nhà đi con.
- Tại sao con lại phải đi vào nhà, khi mà cả nhà đang tụ tập ở đây? – Cô bé
phụng phịu.
- Thôi được rồi, - ông bố đấu dịu, - vậy thì không được nhõng nhẽo, gào
khóc nữa. Chịu không nào?
- Nhưng con có gào khóc đâu hở bố! Chẳng lẽ bố không biết sao, nước mắt
thỉnh thoảng nó cứ tự trào ra đấy chứ.
- Vậy thì ổn rồi, cứ đứng yên đó. Ờ, hình như tôi đã nghĩ ra được một kế…
- Con sẽ im lặng, im lặng mà, - Masha vội trả lời rồi hỏi khẽ: - Mọi người
sẽ cứu được Kisulia chứ?
- Cứu được, chắc chắn sẽ cứu được! – Ông bố tươi tỉnh trả lời rồi nhíu mày
nói: - Có điều bố chỉ yêu cầu con một điều, Masha à, là hãy đứng cho thật
yên.
- Con sẽ câm như hến! – Masha thốt lên, hệt như giọng của mẹ. Tôi đã
không ít lần nghe bà Anna Ygorevna hứa với chồng là sẽ “câm như hến”.
Sự im lặng khó chịu kéo dài khá lâu. Và rồi linh tính đã không đánh lừa tôi.
- Làm sao bây giờ đây, Trison? – Ông Konstantin Alexandrovich bỗng quay
sang hỏi tôi. – Chắc chú mày phải leo lên cây thôi…
“Ây zà! Vụ này mới à nha! Xin người đồng chí hiểu cho, tôi chỉ là chó dẫn
đường. Tôi chưa từng làm việc trong rạp xiếc, chưa từng trèo thang, chưa