từng được dạy các kỹ năng cứu hộ. Bây giờ mọi người muốn gì ở tôi đây?”.
- Thực hiện được nhiệm vụ này chứ? – Ông chủ hỏi.
“Tôi không biết phải trả lời sao nữa. Nếu tôi cũng bị mắc kẹt ở trên ấy thì
sao? Mọi người sẽ phải làm sao? Không, tôi không từ chối bất cứ nhiệm vụ
nào. Chỉ có điều là tôi cần phải suy tính cách thực hiện. Đối với người mà
tôi bảo bọc, tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cứu người ấy. Tôi sẽ bảo vệ
người ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi làm sao có thể hi sinh thân
mình chỉ vì một con mèo ngu ngốc. Có thể, các bạn cũng sẽ thương hại cho
tôi chứ?”
- Nào, bạn thân mến, - ông Konstantin Alexandrovich khuyến khích tôi và
dẫn tôi đến bên chiếc thang, - hãy leo lên thật cẩn thận nhé, và hãy cố gắng
đưa cho được con mèo ngốc ấy xuống.
Biết làm sao được nữa? Tôi đã được dạy là phải tuân theo mệnh lệnh của
con người. Không được phép trái lệnh. Mà tôi cũng không muốn bị mang
tiếng là đồ hèn nhát. Tiếng nhục để đời chứ đâu phải đùa! Người ta sẽ nói
thẳng vào mũi: trông kìa, thế mà cũng gọi là hậu duệ của nòi chó Labrador
dũng cảm cơ đấy – có mỗi cái thang cũng chẳng dám leo. Không! Việc gì
cần làm, nhất thiết tôi sẽ thực hiện. Nếu có mệnh hệ gì thì xin vĩnh biệt mọi
người. Nguy hiểm cực kỳ, nhưng tôi không thể làm hổ danh nòi giống anh
dũng của mình. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu leo lên cái thang
đang kẽo kẹt thấy ớn đó. Tôi tự trấn tĩnh mình. Phải nói là đáng sợ đến mức
kinh hoàng. Tôi leo từng bậc một, trong khi thân cây đong đưa, Kisulia thì
kêu réo. Tôi xin tiết lộ: lúc đó, chân tôi run lẩy bẩy, tim như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực, lưỡi thụt đi đâu mất, còn cổ họng thì khô đắng.
“Thế là hết! – Tôi nghĩ bụng – Ngày tận số của mình đã đến. Người ta đã
đưa mình vào cõi chết”.