Leo được vài bậc thang, tôi đưa mắt nhìn thoáng xuống bên dưới. Nghẹt
thở. Tôi chưa bao giờ leo cao đến như thế, kể cả trong thời gian được huấn
luyện ở trường dạy chó. Dĩ nhiên rồi, ai mà có thể ngờ được rằng trong khi
thực hiện nhiệm vụ chó dẫn đường, tôi lại phải trèo lên thang.
Tôi lại nghĩ bụng: “Này, Kisulia, nếu trời cho tao cứu được mày một cách
êm thấm thì rồi mày sẽ biết tay tao; những lúc không có ai ở nhà, tao sẽ cho
mày nhừ đòn. Tao sẽ cho mày làm diễn viên xiếc nhào lộn, cho mày đi tàu
lượn, rồi mày sẽ được bay khắp nhà như đứa dở dại”.
Tôi không để ý thấy rằng mình đã leo lên được khoảng nửa thân chiếc
thang. Chỉ vài bậc nữa thôi là có thể tóm lấy gáy con mèo đần ấy. Nhưng
điều quan trọng nhất là làm sao tóm được nó mà bản thân mình không bị té
lộn cổ. Bên dưới có tấm vải đang được căng ra thật đấy, nhưng mà xa quá
và dường như nhỏ quá, đến mức tưởng rằng mình có thể rớt ra ngoài mất
thôi.
- Nào, cố lên, cố lên, Trison yêu quý, – ông chủ động viên tôi, - cố lên anh
bạn nhỏ, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
“Được rồi mà, tôi đang cố đây. – Bụng tôi nghĩ thế, nhưng miệng chỉ phát
ra được những âm thanh ư ử rất tội nghiệp. – Hừ, các người tìm ra được
một nhân viên cứu hộ kỳ tài…”
Khi lên được ngang với tầm của con mèo ngu ngốc, tôi ghé sát mõm vào
mặt nó, hỏi khẽ:
- Cậu có óc trong đầu hay không đấy? Cậu leo lên đây làm gì?
- Meo, meo, – Kisulia rên rỉ, toàn thân run như cầy sấy. Tôi vươn mình về
phía con mèo để chộp lấy nó. Vậy mà cái “kỳ quái quan thế giới” ấy lại
quay sang bảo tôi: