- Tớ không thể làm thế được đâu. Tớ không thể. Dễ sợ lắm!
Đúng lúc đó, chiếc thang bỗng “rùng mình” rồi đầu thang “lượn” nửa vòng
quanh thân cây đang đong đưa kẽo kẹt. Tôi không nhớ mọi chuyện đã xảy
ra như thế nào, chỉ biết rằng như một phản xạ tự nhiên, tôi ngoạm răng và
đu hai chân trước vào cành cây mà Kisulia đang bám chặt trên đó. Rắc, rắc,
rắc… Cành cây gãy lìa khỏi
thân và tôi có cảm tưởng như mình là một nhà du hành vũ trụ đang ở vào
trạng thái không trọng lực – chúng tôi đang rơi tự do. Thế rồi bỗng tôi cảm
thấy đau nhói. Tôi cứ nghĩ là thôi rồi, thế là đi đời nhà ma – đau đến mức
mắt tôi bỗng tối sầm. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong nhà. Thì ra,
trước khi “tiếp đất”, nghĩa là rơi xuống tấm vải nâng, chân tôi bị vướng vào
một nhánh cây khô đã gãy nhưng phần còn lại vẫn còn chìa ra từ thân cây.
Vết thương rất nặng.
Bác sĩ thú y đến, đắp lên cái chân bị thương của tôi một mớ bông gạc lằng
nhằng gì đó rồi dùng băng bó chặt lại, tiêm cho một mũi thuốc đau buốt đến
tận óc và lệnh cho tôi phải nằm thật yên. Ông ấy buồn cười thật. Tôi còn cử
động gì được mà chẳng nằm yên? Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy bởi cảm thấy cái gì đó âm ấm bên mình. Mở mắt ra và không
tin được: “kỳ quái quan thế giới” đang ngủ bên cạnh tôi và mỗi lần duỗi
chân là cứ như đạp vào mặt tôi. Cô nàng vừa ngủ vừa rên rỉ một cách khoan
khoái, tiếng rên vang khắp cả phòng, cứ như người ta hát vào dịp lễ. Tôi
chẳng thèm lên tiếng, nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Ngủ lim dim, nhưng tôi vẫn
nghe cô nàng vừa ngáy vừa lẩm bẩm:
- Mrrrrrrr. Ch… ch… cho tttttớ xin lỗi nhé. Caaaa… ảm ơn nhiều, aaaaanh
bạn ạ. Caaaa… ảm ơn nhaaa, Trrrrrison.
- Ôi dào, chỉ được cái giỏi nịnh, - tôi làu bàu rồi ngủ tiếp.