Vừa thoát được ra ngoài, tôi phóng vội đến gốc cây trong sân và sủa toáng
lên.
- Ối mẹ ơi! – Ông Konstantin Alexandrovich thốt kêu sau khi ngước mắt
nhìn lên ngọn cây và trông thấy Kisulia trên đó. – Màn ảo thuật kiểu gì thế
này!
- Có chuyện gì thế? – Bà Anna hoảng sợ. – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Bình tĩnh, Anna, hãy bình tĩnh, – giọng bà Vika cũng trở nên run run, -
con mèo trèo lên tuốt ngọn cây và không biết cách leo xuống.
- Con mèo Kisulia của chúng ta ư?
- Chứ còn ai vào đó nữa? – Ông Konstantin Alexandrovich bực tức nhổ
nước bọt. – Nó leo lên trên ấy để làm gì không biết nữa…
- À, ra thế, – bà Anna Ygorevna thở ra. – Có nguy hiểm lắm không? Có thể
đưa nó xuống được không?
- Để thử xem sao, - người đàn ông duy nhất trong nhà trả lời rồi ra lệnh: -
Bây giờ thế này, các bà cứ ở đây trông chừng, tôi đi kiếm cái thang. Còn
Trison thì im đi, đừng sủa váng lên thế, coi chừng kẻo làm Kisulia rối trí
quá rồi rơi xuống đất mất đấy.
“Ô hay, bây giờ thì tôi còn phải sủa để làm gì nữa cơ chứ? – Tôi ấm ức nghĩ
thầm. – Mọi người đều thấy đấy. Bây giờ tôi còn thiết gì sủa nữa”.
Ông Konstantin Alexandrovich trở lại với một chiếc thang, đặt nó tựa vào
thân cây và bắt đầu thử leo lên. Nhưng nào có được. Thân cây mảnh mai
quá, cứ oặt ẹo khiến cái thang chỉ chực đổ kềnh.