- Thả con chó ra rồi đưa bà cụ với con chó về nhà!
– Hướng về phía bà Polina Foteevna, ông ấy nói: - Ngày mai, đầu giờ
chiều, cháu sẽ tới nhà dì. Giờ đó, dì ở nhà, đừng đi đâu nhé.
Khoảng nửa giờ sau, bà Polina và tôi đã ngồi ở nhà mình, uống trà, ăn bánh
ngọt. Để đề phòng bất trắc, tôi cứ phải ngồi tránh xa bà ấy ra. Như người ta
thường nói, Chúa che chở những ai cẩn trọng – chuyện bình trà, nước sôi
tôi đã được nghe ở cửa siêu thị. Biết đâu chẳng may chuyện bịa lại trở thành
sự thật…?