7
Tôi thật vô cùng sung sướng khi được kể về những phẩm chất tốt đẹp khó
bì của giống chó Labrador. Nhưng thôi, bay mãi trên mây xanh rồi cũng có
lúc phải đáp xuống mặt đất. Khối người chẳng thiết gì biết đến những đặc
tính quý báu ấy của chó Labrador. Dù có là vua của loài bò đi nữa thì cũng
chỉ đáng giá vài tạ thịt mà thôi. Bây giờ xin mời các bạn nghe tiếp câu
chuyện của đời tôi.
Một lần, tôi và bà Polina lọt vào tầng hầm bỏ hoang của một tòa nhà 5 tầng
cũ kỹ. Không phải là tôi tự ý dắt bà ấy xuống đó mà chính bà ấy yêu cầu tôi
dẫn đường xuống cái tầng hầm chết tiệt ấy. Tôi đoán ra ngay: bạn bè của bà
ấy đang tổ chức nhậu “hợp tác xã” ở dưới đó. Quả nhiên, khi vừa xuống
đến nơi, tôi nhìn thấy trên trần có một bóng đèn tròn vàng vọt, ngay chính
giữa căn hầm có một cái thùng rỗng lật úp, trên đó có mấy chai rượu với
các loại mồi nhậu bình dân: cá ướp muối, đồ hộp, cà chua, dưa chuột và
mấy thứ linh tinh khác. Chỉ có một cái ly cho tất cả mọi người. Cuộc nhậu
vừa mới bắt đầu. Tôi nhìn bà Polina Foteevna và nghĩ: “Bà già ơi, nốc
vừa vừa thôi, chứ nếu xảy chuyện, tôi không kéo nổi bà lên khỏi cái boong-
ke này đâu”. Nhưng bà ấy tỏ ra chẳng kém cạnh gì cánh mày râu. Bà ấy đẩy
vào hết ly này đến ly khác, cứ gọi là tì tì. Sau vài tua rượu, bắt đầu đến màn
ca hát của những con người chuếnh choáng hơi men. Dĩ nhiên chẳng bè
chẳng phách gì cả. Mạnh ai nấy rống. Lắm khi có đến ba bài hát khác nhau
được “diễn ca” trong cùng một lúc. Đầu tôi nhức điên vì cái dàn đồng ca
hỗn tạp ấy. Nhưng biết làm sao được? Đành nằm xuống bên cạnh bà Polina,
cố gắng chợp mắt chút vậy.
Bây giờ mới bắt đầu tấn tuồng hay ho nhất. Hốt nhiên một gã bợm râu ria
xồm xoàm đứng phắt dậy nói với bà Polina Foteevna: