- Ông làm sao thế, ông Grigory? Ông vừa bị té giếng à? – Bà Polina cười
mỉa.
“Bà già khá thật!”, – tôi thoáng nghĩ, nhưng rồi lại phải thất vọng ngay lập
tức.
- Đó không phải là chó của tôi! - Bà Polina nói gọn lỏn.
- Sao lại không phải chó của bà? – Lão Grigory suýt nghẹn vì bị bất ngờ. –
Vậy nó là của ai? Bà suốt ngày đi chơi rông với nó mà.
“Đồ vô lại! Ăn với chả nói! Hừ, ‘chơi rông’! Gớm thật, hắn thấy người
khác suốt ngày chỉ chơi rông. Tôi mà đeo cái băng đai của tôi vào cho ông
để rồi xem ông ‘chơi rông’ như thế nào.”
- Nó hiện đang phục vụ tôi, híc… nghĩa là… híc, nó dẫn đường cho tôi,
tránh vũng nước, tránh cột đèn, tránh tường, tránh đủ thứ, – bà già ngà ngà
say rượu vừa nấc cụt vừa giải thích. – Ông hiểu chứ?
- Đếch hiểu được, – ông Grigory lắc lắc cái đầu. – Tôi chỉ hiểu là nó phục
dịch…
“Thật bực khi nghe người ta bàn luận về mình như thế. Tôi ‘phục dịch’! Cứ
làm như tôi là bồi bàn không bằng.”
- Bây giờ tôi hỏi đây, - gã râu xồm tiếp tục, - con chó này là của ai? Ai là
chủ của nó? Không phải bà, vậy thì ai?
- Tôi đấy, - bà Polina khẳng định. – Chẳng phải tôi thì còn ai nữa?
- Bà ngoắt ngoéo vừa vừa thôi nhé! – Lão Grigory bực mình. – Khi thì nói
“nó không phải của tôi”, lúc lại bảo “nó là của tôi”. Bà làm sao thế? Con