chó này của ai? Nói mau!
- Làm gì mà ông dám quát tôi đấy, hử, – bà Polina vặc lại. – Mắc mớ gì ông
phải làm ầm lên thế? Liệu hồn đấy, tôi mà ra lệnh một tiếng là Trison sẽ xé
ông ra làm trăm mảnh. Ông có biết nó hung dữ đến cỡ nào không? Đừng
thấy nó nằm im im vậy mà tưởng nó hèn. Nó có thể xả thịt ông chỉ trong
nháy mắt thôi đấy.
“Ối, thôi đi bà Polina Foteevna ơi! Ai lại nói như thế về một con chó dẫn
đường bao giờ.”
- Thôi đừng có mà bốc phét, - lão Grigory trề môi. – Tôi còn lạ gì giống chó
Labrador. Chúng hiền chứ không hung dữ đến thế đâu.
- Hiền cũng tùy lúc tùy nơi, tùy thời tùy thế, - bà Polina vênh mặt lên. –
Mới đây Trison đã cho gã quét sân ở khu vực nhà tôi phải đi nhà thương
cấp cứu đấy.
“Má ơi! Sao bà ấy dám bịa đặt trắng trợn đến thế hở trời?!”
- Vì chuyện gì mà thằng cha ấy bị nó cho no đòn đến thế? – Một bạn nhậu
của bà Polina nãy giờ ngồi im, bây giờ lên tiếng hỏi.
- Vì cái tội thô lỗ! – Bà Polina đáp tỉnh bơ.
- Tức là như thế nào?
- Tức là như thế này, - bà Polina búng lưỡi một tiếng thật giòn. – Tôi đã
cảnh cáo rồi nhưng hắn không chịu nghe, không chịu hiểu, cứ vô tư chửi
mắng tôi, tôi bèn ra lệnh: “Trison, ra đòn!”. Thế là xong. Bây giờ thì nằm
trong bệnh viện, tha hồ mà chửi, mà mắng. Ông không tin à? Cứ hỏi ông
Nikolai đi. Ông ấy là hàng xóm của gã quét sân đấy.