- Tất nhiên rồi! – Ông Nikolai khẳng định. - Máu me cứ gọi là đầy mặt.
“Trời ơi! Họ nói về ai thế? Tôi chẳng hiểu gì cả. Mặt mõm với lại máu me
gì vậy?”
- Sao không xích cổ nó lại, - ông Grigory giận dữ nói,
- cứ để nó đi lại tự do ngoài đường như vậy mà được à?
- Nó cũng hiền thôi, chẳng qua… - ông Nikolai cười cười.
- Hiền cái con khỉ khô! – Ông Grigory ngắt lời. – Đồ thú dữ như vậy mà
bảo là hiền!
- Ôi dào, ai mà chẳng có lúc thế này thế khác, - ông Nikolai phẩy tay. – Một
khi đã có chén vào… Nó là thế đấy, chớ có rót cho nó đến ly thứ ba…
- Sao cơ? Nó còn biết uống rượu nữa cơ à? – Ông
Grigory trợn tròn mắt.
- Thì cũng có uống, - ông Nikolai gật gù - chút đỉnh thôi, không nhiều. Nó
biết tửu lượng của mình kém, thường là không quá ba ly. Nhưng thi thoảng
cũng bốc lên, rồi “vượt định mức”…
Ông Grigory nhìn tôi với một tinh thần cảnh giác cao độ và hỏi:
- Thế hôm nay nó đã có ly nào chưa?
“Có lẽ họ đang ‘ông nói gà, bà nói vịt’, mỗi người nói về một chuyện khác
nhau mà cứ tưởng là chung một đề tài.”