- Làm gì có! – Ông Nikolai nói. – Hôm nay nó trong sáng như gương.
- Hừm, các vị lạ thật đấy, - ông Grigory lắc lư cái đầu.
– Phải tôi, tôi đã đeo cho nó cái rọ mõm. Phòng xa vẫn hơn.
- Này, ăn nói kiểu gì thế hở Grigory? – Ông Nikolai hất mặt hỏi. – Ông có
điên không đấy? Tốt hơn hết ông hãy đeo cho mình cái rọ mõm.
- Tại sao tôi phải đeo rọ mõm? Tôi đây không bao giờ cắn người ta đâu nhé.
- Khiếp, sao mà chán ông đến thế! Tôi đã giải thích rồi, mọi chuyện chẳng
qua do cái sự say nó hành người ta mà thôi.
- Vậy tại sao các ông lại chuốc rượu cho con chó ấy làm gì? – Ông Grigory
càu nhàu.
- Này, này, ông làm sao thế? - Ông Nikolai chỉ tay vào mặt ông Grigory. –
Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng nhé. Dù sao nó cũng là bạn tôi.
- Á à… Có nghĩa ông là chủ nó? Như vậy hóa ra ông cho bà Polina thuê nó?
- Ông làm sao vậy, ông Grigory? Hôm nay tôi không làm sao hiểu nổi ông
đấy. Ở đâu ra cái lề thói chủ nô như vậy hả. Hừ, “ông chủ” với lại “cho
thuê”. Điên rồi à?
- Thì tôi chỉ đơn giản muốn biết, ai là chủ của nó thôi. Lề thói chủ nô gì ở
đây?
- Vậy ai là chủ của ông? – Ông Nikolai cau mày giận dữ, vùng đứng dậy,
hai tay siết chặt nắm đấm.