- Con chó của bà thì liên quan quái gì ở đây? – Ông
Nikolai sửng sốt.
- Sao không liên quan? – Ông Grigory nhổm dậy. – Vậy nãy giờ ông nói
đến ai vậy?
- Tôi nói về thằng cha Vasili Vurdalak, bạn tôi.
- Vurdalak là thằng cha quái quỷ nào vậy? Nãy giờ tôi hỏi ông về con chó
Labrador dẫn đường của bà Polina, hiểu chưa?
Không gian tầng hầm rơi vào im lặng mất một phút rồi vỡ òa ra vì những
tiếng cười vang dội. Mọi người ngả nghiêng ra mà cười, cười lăn cười lóc,
cười long trời lở đất, đến nỗi cái thùng rung lên bần bật, mồi nhậu rơi cả
xuống đất. Trong khi mọi người đang cười rũ rượi, tôi tranh thủ nhặt lấy
một con cá muối vừa lăn đến bên chân, xơi lót dạ - kiểu gì thì cái đám
người say khướt này cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho tôi ăn một
miếng nào.
Cười chán, đám người ấy lại bắt tay vào tua rượu tiếp theo, nhưng chợt
nhận ra rằng rượu đã cạn gần tận đáy. Ai đó đề nghị giải tán, đại ý là hết
tiền mua rượu tăng cường rồi, mà ngồi suông dưới cái tầng hầm ẩm thấp
này thì chán chết. Nhưng đúng lúc đó, ông Grigory lập tức trở lại đề tài mua
bán chó. Ông ấy quả là một dạng đặc trưng của dân buôn nô lệ, đúng như
ông Nikolai nhận xét.
- Các vị nghe đây, - ông Grigory la to. – Tôi có một đề xuất tuyệt vời. Các
vị muốn uống nữa hay không?
- Muốn!!! Chúng tôi không từ chối!!! – Cả hội đồng thanh gào lên.