- Ôi dào, ở ngoài chợ chim, với ba chục ngàn, tôi mua được đến dăm bảy
con chó dẫn đường như thế.
- Vậy thì cứ ra chợ chim mà mua, - bà Polina Foteevna cười mỉa, - việc gì
phải bám lấy tôi.
- Thôi, hai chục ngàn đi! – Ông Grigory gạ, rồi nói: - Tôi bù thêm một lít.
Cả gian hầm lại chìm vào im lặng. Mọi người nín thở theo dõi diễn tiến của
cuộc mặc cả.
- Không được! – Lát sau, bà Polina lên tiếng. – Hai mươi lăm ngàn đấy!
“Ôi trời! Bà ấy muốn bán tôi cho ông Grigory thật sao? Quái! Thế rồi nhà
trường thì sao? Bà ấy sẽ ăn nói làm sao với nhà trường? Nào, giải thích đi,
Trison đã biến đi đâu mất rồi? Mẹ già kính quý ơi, hãy nghĩ cho kỹ đi chứ!”
- Nào, nào, đừng keo kiệt nữa, – mọi người nhao nhao nhắm vào ông
Grigory. – Nó là một con chó quý. Như vậy là đáng đồng tiền lắm rồi.
- Hai chục ngàn thôi! – Ông Grigory vẫn cố giữ lập trường của mình. – Tôi
không trả hơn đâu. Tôi hết tiền rồi, chẳng có đâu nữa để mà trả cao hơn.
- Thì làm thủ tục vay tín dụng, - ông Nikolai khuyên.
- Vay tín dụng có mà chết à? – Ông Grigory lắc đầu.
– Tôi đang nợ tín dụng đầm đìa đây này. Vợ tôi mới mua cái tivi màn hình
tinh thể lỏng, phải trả góp cả năm nữa mới hết đấy.
- Gì chứ hai chục ngàn thì tôi không bán, - bà Polina nói dứt khoát.