- Polina à, - ông Nikolai xen vào phân xử, - giá đó được rồi, bán đi. Ông ấy
còn bù thêm một lít nữa cơ mà.
- Không! Tôi nói không là không! – Bà Polina
Foteevna dứt điểm.
“Ồ, chắc là bà ấy chỉ định đùa cho vui thôi, – tôi nghĩ bụng. – Chắc chắn bà
ấy không bao giờ thực sự muốn bán. Ở đây đâu phải cửa hàng thú cảnh hay
chợ chim chợ chó gì chứ.”
- Bây giờ thế này nhé, - ông Grigory xuống nước, - hai chục ngàn cộng với
hai lít rượu vodka. Chịu chưa?
Cả hội nhao nhao đồng tình với “sáng kiến hòa bình” nọ, kiểu như là “có
thế chứ!”. Ai đó còn thì thào:
- Hai lít chứ đâu phải chuyện đùa!
- Hai lít rưỡi! – Bà Polina phán. – Hai lít uống ở đây, tôi mang về một chai
nửa lít. Ngày mai em gái ruột của tôi đến thăm, có cái mà đãi.
- Thôi được, đồng ý! – Ông Grigory phẩy tay. – Thế là xong rồi đấy nhé?
- Xong béng! – Bà Polina Foteevna gật đầu.
“Thế đấy! Bà già này trả ơn tôi như thế đấy! Bán tôi dễ dàng như bán con
gấu nhồi bông đồ chơi của Trung Quốc. Than ôi, quả là cuộc đời chó má!
Quãng đời sắp tới rồi sẽ ra sao đây?”
Những chuyện xảy ra tiếp theo ở dưới tầng hầm, tôi sẽ không kể chi tiết. Dễ
sợ lắm. Nhưng tôi xin nói ngay: tôi vẫn được ở lại cùng bà Polina Foteevna.