8
Hôm ấy chúng tôi về nhà quá trễ, khuya lắc khuya lơ. Như thường lệ, về tới
nhà là bà Polina Foteevna bật tivi. Rồi bà ấy đổ thức ăn khô ra đĩa cho tôi,
châm nước vào tô. Sau đó bà ấy nằm lăn ra ghế xa lông rồi… ngủ khò ngay
tức khắc. Ăn xong, tôi cũng định đánh một giấc, nhưng bỗng nghe phát
thanh viên đài truyền hình nói:
- Và bây giờ, chúng tôi xin nói về tình trạng chó hoang, chó chạy rông ở
Matxcơva.
Các bạn biết rồi đấy, những tin tức liên quan đến chó là tôi nghe và xem say
sưa, không biết mệt mỏi. Thì ra, ở Matxcơva hiện có đến khoảng 40.000
con chó hoang. Nghe mà thất kinh. Số lượng người như thế đủ cho một thị
trấn đông đúc. Quả là một thành phố nhỏ trong lòng một thành phố lớn.
Thành phố lớn có tên gọi Matxcơva. Còn thành phố nhỏ, tức cái thị trấn tôi
vừa nói đến, có thể gọi là gì nhỉ? Ờ… hay gọi là Matxcơgâu. Có lẽ được
đấy.
Các bạn thân mến! Nếu không muốn tìm hiểu về tình hình chó hoang, chó
chạy rông ở Matxcơva, các bạn có thể bỏ qua chương này.
Từ lâu tôi đã nhận thấy rằng có thể bắt gặp chó hoang ở bất cứ xó xỉnh nào
của thủ đô Matxcơva tráng lệ. Chúng có thể nằm nghỉ ngơi thư giãn trên bãi
cỏ công viên, trong sân vườn chung cư, hoặc có thể chạy quanh các chợ,
ngủ gà ngủ gật trong các ga tàu điện ngầm trên mặt đất hay dưới lòng đất,
và đêm đến, chúng “tổ chức” những màn “đồng ca, hợp xướng” với những
tiếng gầm gừ, tiếng sủa, tiếng tru ghê rợn.