- Vậy thì hãy thuyết phục bà Polina, - ông Grigory nói.
– Nếu mua được con chó của bà ấy, tôi sẽ chịu tiền rượu cho các vị uống
tiếp hôm nay.
Tôi thực lòng tin rằng bà Polina Foteevna sẽ nổi đóa mà thét lên rằng bà ấy
không bao giờ làm cái trò hèn mạt là bán đi người bạn đường trung thành,
chung thủy của mình, hay bà ấy sẽ thuyết giảng một điều gì đó đại loại như
vậy. Thế nhưng tôi lại bị một phen thất vọng.
- Vậy ông định trả bao nhiêu? – Bà già hỏi tỉnh bơ.
- Hàng của bà, bà ra giá đi chứ! – Ông Grigory nói.
- Ba chục ngàn đấy, - bà già nói, mặt lạnh như băng.
- Cái giiiì? – Ông Grigory như không tin vào tai mình.
– Một con chó ghẻ mà đòi đến ba chục nghìn rúp, tương đương cả nghìn
đôla? Bà có bị hâm không đấy?
“Tôi không biết bà Polina Foteevna có bị hâm bị hấp gì không (có thể bà ấy
chỉ nói đùa chăng?), nhưng chỉ vì cái từ ‘chó ghẻ’ thôi, tôi sẵn sàng đớp ông
hai nhát đấy, ông Grigory ạ, - tôi nghĩ bụng. – Thằng cha Grigory này quả
là thứ người không ưa nổi.”
- Chính ông mới là chó ghẻ! – Bà già ngoan cường đáp trả. – Còn Trison
của tôi nhá, là một con chó có học. Nó là chó dẫn đường hẳn hoi. Nó được
giao cho tôi hoàn toàn miễn phí, nhưng giá trị của nó cao hơn cả một chiếc
xe hơi đời mới đấy, tôi nói cho mà biết. Ông có hiểu không?