- Thôi đi, thôi đi các ông ơi! – Một người đàn ông trẻ tuổi hơn đứng ra can.
– Xuống tay với nhau thì được ích lợi gì. Hay ho gì chuyện đánh nhau.
- Im đi! – Ông Nikolai gầm lên rồi nghiến răng ken két.
- Thôi đủ rồi ông bạn, - ông Grigory phẩy tay, - bình tĩnh đi. Bây giờ chúng
ta “thay đĩa” được rồi đấy. Quỷ tha ma bắt cái con chó ấy đi.
- Này, Grigory, tao cảnh cáo mày đấy, - ông Nikolai sừng sộ - mày mà gọi
nó là chó một lần nữa thì tao cho mày vào nhà thương nằm với lão quét rác
Ignatych luôn đấy, hiểu chưa?
- Các ông hôm nay điên hết cả rồi hay sao ấy, - ông Grigory làu bàu. – Bây
giờ lại muốn tôi gọi nó bằng cả tên họ đầy đủ chắc.
- Không nhất thiết phải gọi tên họ đầy đủ. – Ông Nikolai nấc cụt một tiếng
rồi nói tiếp: - Đến tôi đây cũng đếch biết phụ danh của nó. Cứ gọi tên là
được rồi.
- Bà Polina, nó tên gì vậy? Hồi nãy bà có nhắc đến tên nó mà tôi quên mất
rồi.
- Cái gì? Cái gì cơ? – Bà Polina Foteevna choàng tỉnh dậy.
- Tôi hỏi: nó tên gì? – Ông Grigory gằn giọng.
- Trison! – Bà lão trả lời.
- Ai cơ? – Ông Nikolai ngạc nhiên hỏi.
- Con chó của tôi chứ còn ai, - bà Polina Foteevna trả lời.