- Mẹ à, mẹ xem kìa, con chó này rất hiền, - cô bé nói.
- Ai biết được trong đầu nó nghĩ gì. Tốt hơn hết đừng có đụng vào nó.
Cô bé tỏ ra biết vâng lời. Ít phút sau, bà Polina Foteevna trở lại, đưa cho
người phụ nữ nọ hai tờ giấy bạc mệnh giá 100 rúp:
- Đây con, cầm lấy, hình như là 200 rúp đấy. Con thông cảm nhé, già không
có nhiều hơn. Con kiểm lại xem có đúng 200 không, chứ già này mù lòa,
chẳng thấy gì.
Người đàn bà nọ giật mình và đẩy tay bà già ra, thốt lên khe khẽ:
- Ôi, bà ơi, con xin lỗi. Hãy tha lỗi cho mẹ con con. Con không biết là bà…
Con xin lỗi…
- Thôi con ạ, - bà Polina nói át, - cầm lấy đi. Đâu có gì mà lỗi với phải…
- Không, không, bà tha lỗi cho con, - người đàn bà ngượng ngùng, lúng
túng, - mẹ con chúng con xin phép từ biệt. Vì Chúa, một lần nữa hãy tha lỗi
cho con. Con không thể nhận tiền của một người tàn tật.
- Cầm lấy, - bà già nghiêm giọng. – Cầm lấy kẻo già này giận đấy. Người
tàn tật không phải con người hay sao? Chẳng lẽ già này không có quyền
giúp đỡ những người lâm hoàn cảnh ngặt nghèo? Cầm lấy, già nói rồi, cầm
lấy!
Người đàn bà nọ vô cùng bối rối, cứ đứng như trời trồng, rõ ràng không biết
làm thế nào cho phải trong tình huống khó xử như thế này.
- Sao cứ im như thóc vậy? – Bà Polina Foteevna tỏ ra phật ý.