9
Sáng hôm sau, có tiếng chuông gọi cửa từ rất sớm.
- Gió lành hay gió độc đưa ai đến với ta thế này? – bà Polina Foteevna càu
nhàu khó chịu nhưng vẫn tự vịn tường lần từng bước đi ra mở cửa.
Tôi đi theo ngay sau lưng bà. Trước cửa là một người phụ nữ còn khá trẻ và
một bé gái chừng 5 – 6 tuổi.
- Thưa bà, - người phụ nữ ngập ngừng nói khẽ, - vì Chúa, xin bà tha lỗi cho
con. Con là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn. Nếu được, mong bà nhón tay
làm phước.
- Ôi, con ơi, - bà Polina Foteevna thở dài. – Già này biết lấy gì giúp con
đây. Bản thân già cũng như kẻ hành khất qua ngày.
- Bà giúp được chút nào, con xin mang ơn chút đó, - người phụ nữ rưng
rưng nước mắt. – Giờ đây mẹ con con chẳng có lấy một đồng bạc giắt lưng,
chẳng có đồ ăn thức uống. Trắng tay rồi bà ạ.
- Thôi được rồi, chờ già một chút, - bà lão nói rồi lại vịn tay vào tường, lần
về phòng ngủ của mình.
Hai người khách nhìn tôi chăm chú. Cô bé định đưa tay vuốt đầu tôi, nhưng
người mẹ ngăn lại:
- Đừng làm thế, Kachiusha! Không được động vào những con chó lạ. Nguy
hiểm đấy.