Cuối cùng, người đàn bà nọ cũng đành cầm lấy hai tờ giấy bạc rồi ôm lấy
vai bà cụ, khẽ khàng hôn lên má.
- Bà ơi, con mong bà đừng nghĩ con là dân lừa đảo,
- người đàn bà òa khóc. – Số con sao mà khốn khổ. Nhà cháy, chồng chết
trong cơn hỏa hoạn. Chỉ còn lại hai mẹ con. Người ta nói là sẽ trợ cấp,
nhưng phải gom đủ các loại giấy tờ gì đó, mà giấy tờ thì đã bị cháy hết
rồi… Mong bà hiểu cho hoàn cảnh của con.
- Thôi con à, không phải biện hộ, thanh minh gì hết,
- bà lão của tôi phẩy tay. – Già hiểu mà…
Hai mẹ con bà khách chào từ biệt. Bà Polina Foteevna ngồi yên lặng hồi
lâu, thỉnh thoảng đưa tay gạt những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má.
Buổi chiều, em gái của bà Polina Foteevna đến thăm bà. Phải nói họ cực kỳ
giống nhau. Khi được biết về chuyện cho tiền hồi sáng, bà em cứ trách mãi:
- Chị thật lạ. Bản thân không đủ ăn không đủ mặc mà còn bày đặt đi làm từ
thiện.
- Irina à, - bà Polina Foteevna cười buồn, - chẳng lẽ từ chối sao?
- Chị không biết là bây giờ có khối kẻ ăn bám, lợi dụng lòng tốt của mọi
người à? Làm sao chị biết được con mẹ ấy nó xài đồng tiền của chị vào việc
gì. Biết đâu nó dùng để mua rượu hay thậm chí có thể còn tệ hơn nữa…
- Irina à, cô ấy dùng đồng tiền của tôi vào việc gì tôi không cần biết, - bà
Polina Foteevna nói.