CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 12: Nam Nữ Đua Rượu
Giang Thủy lại hít mũi thật sâu một lần nữa, xác nhận đó là mùi cồn.
Chỉ một thoáng, Dương Mai đã thấy được một vài thứ từ trong ánh
mắt anh khiến tay cô không tự giác siết chặt lại. Cô cho rằng đó là sơn vũ
dục lai phong mãn lâu, nhưng trên thực tế, sau khi trận gió bão kia lượn qua
một vòng lại dần dần tiêu biến. (sơn vũ dục lai, phong mãn lâu – một câu
trong bài Hàm Dương thành đông lâu của Hứa Hồn, dịch nghĩa: mưa núi
sắp tới, gió tràn khắp lầu – ý ở đây theo mình hiểu là ánh mắt Giang Thủy
như hàm chứa gió mây vần vũ tràn khắp không gian xung quanh hai người,
chuẩn bị thành “cơn giận áp thấp nhiệt đới”)
Mặt Giang Thủy vẫn không có biểu tình gì, cảm xúc của anh xuyên
thấu qua thanh âm truyền tới Dương Mai.
“Cô học lái xe, rốt cuộc là vì cái gì?”
Dương Mai nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thở sâu, nói: “Vì cái gì, anh
còn không rõ sao.”
Ngừng tại đây, ý đồ của Dương Mai đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Giang
Thủy tuy đầu gỗ nhưng không ngu. Anh không đáp lại, không có nghĩa là
nghe không hiểu.
Anh chỉ là không muốn dẫm chân vào vũng bùn.