CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 24: Thi Đỗ
Rất nhanh đã tới ngày thi đường trường, thời gian vào sáng sớm, ngày
rực rỡ, ánh mặt trời chói mắt khiến người không mở mắt ra được.
Dương Mai đi nhờ xe Lý Diễm đến địa điểm thi, Lý Diễm ngừng xe ở
vị trí râm mát nói với Dương Mai: “Tớ chờ cậu, lát nữa cùng ăn trưa.”
Dương Mai gật gật đầu, xoay người đi đến phòng chờ.
Phòng chờ là một gian nhà bình thường, thậm chí có thể nói là một
gian nhà đơn sơ, bề ngoài thoạt nhìn giống nhà dân bình thường, cửa lớn
bằng gỗ, khi đẩy ra kéo vào phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Không gian trong phòng không lớn, tổng cộng có hai gian phòng, nền
nhà bằng xi-măng, đặt vài băng ghế gỗ ngồi đầy người.
Dương Mai tới không tính là muộn, nhưng nhìn nhân số trong phòng
cô cảm thấy mình tới cũng không tính là sớm.
Tìm kiếm một lát giữa đầu người chen chúc, cuối cùng Dương Mai
cũng tìm được một cái ghế trống.
Chiếc ghế một người ngồi được đặt dựa tường. Dương Mai ngồi
xuống, trên mông lại cảm nhận được độ ấm, có lẽ trước cô đã có người
ngồi ghế này, hơn nữa thời gian rời đi cũng chưa lâu.