CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 29: Ngủ Chung
Đúng chính ngọ lại gần bờ sông nên xung quanh tràn ngập hơi ẩm
cuốn theo khí nóng quay cuồng.
Giang Thủy ngửa đầu nheo mắt vì nắng, nhìn về phía Dương Mai:
“Nóng không? Muốn dù không?”
Một đường tới đây Dương Mai đi khá thong thả, chuyện chân chạy dò
đường đều do Giang Thủy làm, khiến cho mồ hôi nóng đầm đìa khắp người
trong khi Dương Mai khá thảnh thơi. Chỉ là ánh nắng rất chói mắt, phơi
thật sự.
“Anh có dù sao?” Dương Mai cúi đầu nhìn nhìn, trong tay Giang Thủy
không có gì ngoài chai nước vừa mua lúc nãy.
“Anh đi mua.” Nói còn chưa dứt lời đã chạy về quầy bán quà vặt.
Không bao lâu sau anh lại chạy trở lại, vừa chạy vừa xé túi đóng gói,
khi đến trước mặt Dương Mai, dù đã được căng ra một chút.
Màu hồng, hình lá sen. Có điều là dù loại nhỏ, một người dùng vừa
đủ, hai người lại không đủ che.
Dương Mai ngó lên trên một cái, nói: “Anh mua loại này à.”
Giang Thủy rõ ràng không dự đoán được dù lại nhỏ như vậy, không
biết nói gì mà trầm mặc một chút, sau đó mới chỉ chỉ về phía sau: “Bà ấy đề