cử, nói dù này bán khá tốt, phụ nữ các em đều thích loại này.”
Dương Mai nhún nhún vai, nhích tới gần Giang Thủy nói: “Đi thôi.”
Bọn họ dính vào nhau dưới một chiếc dù không nhanh không chậm đi
dọc theo dòng sông. Lúc không mang dù, trên người Dương Mai không đổ
lấy một giọt mồ hôi, ngược lại vừa che dù lại bị toát mồ hôi. Bởi vì cánh
tay cô và Giang Thủy đang dán vào nhau, người đàn ông này là cái lò lửa
lớn siêu cấp, cả người đều là nhiệt khí.
Đi trong chốc lát, Giang Thủy nói: “Đó là nhà của ông bà anh.”
“Vậy ạ.” Dương Mai nói, “Nhìn đã khá cũ rồi.”
Nhà cũ, trên tường có khe hở, sơn cửa cũng đã tróc.
“Nhưng rất chắc chắn.” Giang Thủy nói, “Bọn họ đã ở cả đời, số tuổi
của căn nhà còn lớn hơn nữa.”
Dương Mai vừa đá đá giày vừa nói: “Anh cũng ở đó.”
“Phải.”
“Ở cùng bọn họ?”
Bọn họ…
Giang Thủy nhìn nhìn Dương Mai, đợi trong chốc lát mới giải thích:
“Vừa rồi là anh trai và chị dâu anh.”
Dương Mai cúi đầu nhìn mặt đất, vô ý thức mà quẹt quẹt mũi chân:
“Vậy anh cũng không giới thiệu à.”
Giang Thủy thở sâu: “Chờ lát nữa sẽ giới thiệu.”