“Anh ăn trước đi.” Giang Thủy đặt Dương Mai lên ghế rồi nói, “Anh
đi lấy đôi dép cho em.”
Tròng mắt anh trai quay tròn, tầm mắt dính trên người Giang Thủy:
“Anh không ăn, anh chờ bọn em ăn.”
Vạn Thục Phân vừa lúc mang đĩa đồ ăn cuối cùng ra tới, nghe xong
liền cười: “Đây là quy củ trong nhà, đủ người mới có thể ăn, người không
đủ không thể động đũa.”
Trên tay chị ta bưng một chén canh đầu cá lớn, Dương Mai giúp đỡ
đem thức ăn trên bàn sửa sang lại, để trống ra vị trí ở giữa, Vạn Thục Phân
liền đặt canh xuống đó.
“Thủy nhi đâu?”
Dương Mai chỉ chỉ: “Ra rồi đây ạ.”
“Có mỗi đôi này.” Giang Thủy đặt giày bên chân Dương Mai.
Đó là đôi dép lê màu lam sẫm, vừa lớn vừa cũ, Dương Mai vừa nhìn
thấy nó liền nhớ tới đôi dép trong nhà Giang Thủy, cũng không khác đôi
này lắm.
Vạn Thục Phân vừa thấy liền nói: “Sao lại lấy đôi này, đây là dép đàn
ông xỏ đi tắm. Chỗ chị còn có dép cho phụ nữ đi.”
Lời tuy nói như vậy, nhưng chị ta vẫn ngồi yên như cũ, một chút ý tứ
đứng dậy đi lấy dép cũng không có. Dương Mai vừa thấy đã hiểu, cười
cười nói: “Không cần phiền toái, tôi đi đôi này được rồi.”
“Được, đi tạm nhé.” Vạn Thục Phân nói, “Chân tôi nhỏ, cô đi không
thoải mái, vẫn là dép này to rộng.”