“Có thể ăn là phúc.” Vạn Thục Phân nói, “Khi đó bà thương cậu ấy
nhất, nuôi cậu ấy ăn uống lớn lên.”
Dương Mai cùng Vạn Thục Phân đối thoại có qua có lại, hai người
đàn ông khác lại chỉ cúi đầu ăn, đặc biệt là Giang Thủy, ăn một lát đầu đã
sắp vùi luôn vào bát cơm rồi.
Tay Vạn Thục Phân che trước trán anh, đẩy mặt anh lên, còn chưa nói
gì đã cười trước. Vừa chỉ chỉ gương mặt anh vừa nói: “Mặt cậu cũng sắp
phải ăn cơm.”
Cơm trưa xong, Dương Mai nói muốn giúp rửa chén, Vạn Thục Phân
từ chối hai lần rồi cũng đồng ý.
Phòng bếp ở bên cạnh lán để xe, không gian vốn đã không lớn còn bày
đồ vật lung tung khiến khoảng trống còn lại càng nhỏ hơn.
Dương Mai bưng chén đũa đi vào, vừa mới sờ soạng được vài cái thì
trước cửa hiện lên một bóng đen.
“Để anh rửa, em vào nhà đi.” Giang Thủy đi vào, dính ở phía sau
Dương Mai, một thân nhiệt khí ập tới.
Dương Mai lắc lắc thân mình, đẩy anh ra: “Đã nói để em rửa.”
“Nào có đạo lý em tới lần đầu lại bắt rửa chén.”
Cuối cùng hai người dính ở bên nhau rửa chén.
Trong gian giữa, Vạn Thục Phân đang ngồi cắn hạt dưa, thấy Dương
Mai và Giang Thủy đi vào, chị ta quay đầu hỏi một câu: “Muốn uống trà
không?”
Giang Thủy: “Để tôi.”