Lon sắt đựng lá trà đặt ở trên bàn cùng phích nước nóng, Giang Thủy
rót bốn ly, chia cho từng người hỏi: “Anh đâu rồi?”
“Buồng trong.” Vạn Thục Phân nói, “Anh ấy không uống, đừng làm
phiền anh ấy.”
Ba người tách ra ngồi, trong TV truyền ra tiếng động ầm ĩ nhưng cũng
không át được thanh âm cắn hạt dưa thanh thúy của Vạn Thục Phân,
Dương Mai cúi đầu nghe, dưới đáy lòng yên lặng đếm số.
Sau một lúc lâu, Giang Thủy ho khan một tiếng, nói với Vạn Thục
Phân: “Chị dâu, còn chưa giới thiệu với chị.”
Vạn Thục Phân ngừng miệng nhìn qua. Giang Thủy tiếp tục: “Cô ấy là
Dương Mai.”
Vạn Thục Phân: “Ồ, Dương Mai à, ừm, tên nghe rất hay.”
“Dương Mai, đây là chị dâu.” Giang Thủy nói, “Gọi một tiếng đi.”
Dương Mai thực thông minh mà kêu một tiếng “Chào chị dâu”.
Giang Thủy đứng lên, xoa xoa vai Dương Mai: “Cùng anh đi gặp anh
trai.”
Vạn Thục Phân nói: “Đừng, anh cậu sớm đã nhìn ra.” Chị ta lại tiếp
tục cắn hạt dưa: “Thời điểm hai ngươi đi ra ngoài đã nói với tôi, muốn giữ
hai người ở lại một đêm, phòng ở tôi đã quét tước rồi.”
Phòng đó là gian nhà trước đây Giang Thủy ở, từ sau khi Giang Thủy
dọn ra ngoài vẫn luôn để trống, chưa từng quét tước qua. Vạn Thục Phân
cũng chỉ là quét sơ qua một lần, rất nhiều chỗ không còn chưa được làm
sạch, vẫn còn thấy tích bụi, trên góc tường còn có mạng nhện.