Trên bàn thoáng yên tĩnh lại, lúc này anh trai Giang Thủy bỗng nhiên
cười hắc hắc: “Kim liên tam thốn.” (Gót sen ba tấc – câu này thể hiện nét
đẹp của người phụ nữ Trung Hoa thời cổ khi vẫn còn tập tục bó chân, theo
quan niệm xưa thì chân càng nhỏ càng gọn thì càng được xem là đẹp, là
mẫu mực)
Vạn Thục Phân hờn dỗi xua xua tay nói: “Nói cái gì chứ.”
Một chuỗi cười quyến rũ như chuông bạc, cười đến gương mặt đều
nhuốm màu phấn hồng. Ngoài miệng phản bác nhưng trong lòng lại thật sự
vui vẻ.
Thấy Vạn Thục Phân cười, anh trai cũng cười, da thịt tràn ra, lộ cả
răng hàm. Nhưng Vạn Thục Phân lại không cười nữa, ánh mắt cũng nhợt
nhạt, chỉ nhìn đồ ăn trong chén, một lát sau mới ngẩng đầu, gắp một miếng
thịt gà lớn cho Giang Thủy: “Ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút. Đặc biệt làm
cho cậu đấy.”
Sau đó hướng Dương Mai cười: “Cô cũng ăn nhiều vào.”
Dương Mai nhìn chén Giang Thủy: “Anh thích thịt gà?”
Giang Thủy nói: “Anh không kén chọn.”
Vạn Thục Phân: “Trước kia trong nhà nuôi gà, Thủy nhi ăn gà nhiều
nhất.” Nói rồi lại gắp một cái đùi gà lớn sang: “Nhớ không, lúc ấy mười
bảy mười tám tuổi, một con gà lớn bị cậu ăn mất một nửa.”
Dương Mai kinh ngạc: “Một nửa?”
“Đúng vậy.” Vạn Thục Phân đáp, “Con trai tuổi dậy thì, có thể ăn.”
Dương Mai nhìn Giang Thủy liếc mắt một cái, nói: “Anh ấy hiện tại
cũng có thể ăn.”