Dương Mai tiếp tục cọ giày: “Có phải em quá lỗ mãng không? Cảm
giác thật đường đột.”
“Không.” Giang Thủy nắm tay thật chặt, nói, “Anh vốn dĩ muốn mang
em tới đây, nhưng mà sợ em không muốn.”
“Em không có không muốn.”
Giang Thủy có vẻ hơi bực bội, một tay kia kéo kéo vạt áo: “Cũng
không phải không muốn, chỉ là sợ em không quen.”
“Em cũng không có không quen.”
Giang Thủy thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn Dương Mai. Sau một lúc
lâu anh mới nói: “Em cọ giày mãi làm gì?”
“Bên trong ướt, khó chịu.”
“Cởi giày ra.”
Dương Mai nhận lấy dù, thấy Giang Thủy ngồi xổm xuống, cô liền
thuận thế leo lên, dán ở trên lưng anh. Anh đứng lên, nhẹ nhàng cõng cô,
trên tay xách theo giày của cô.
“Đừng đi dạo nữa, chúng ta trở về đi.” Dương Mai nói.
“Được, về ăn cơm.”
Sau khi trở về, Vạn Thục Phân đã bày ra một bàn đồ ăn nóng hầm hập.
Trong sân đặt một bàn gỗ hình vuông, trên bàn đều là đồ ăn, anh trai
Giang Thủy ngồi trên xe lăn bên cạnh bàn, chén đũa ở trước mắt anh ấy,
nhưng anh ấy cũng không nhúc nhích, đến khi thấy Giang Thủy trở lại mới
ngửa đầu cười.