Dương Mai vốn không nghĩ ngủ lại, nhưng sau đó thời tiết đột nhiên
thay đổi. Mưa to nện xuống rầm rập, bùn đất bị mưa đập nát, tầm nhìn rất
thấp, bên tai ngoại trừ tiếng mưa bùm bụp thì không còn tiếng động gì
khác.
Giang Thủy khép cửa lại, trong phòng vẫn còn tiếng mưa gió mông
lung.
Tầm mắt Dương Mai hướng về phía anh, nhìn bóng dáng anh đong
đưa trước mặt, cầm giẻ lau đông lau tây.
Giang Thủy xoay người, ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau.
Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Dương Mai dẫn đầu phá vỡ sự im
lặng: “Anh không có gì muốn hỏi em?”
Tỷ như cô làm thế nào tìm tới nơi này.
Giang Thủy đứng im yên tĩnh suy nghĩ, ngữ khí không gợn sóng:
“Không có.”
Lại xoay người, bắt đầu lau mặt ghế.
Dương Mai nhìn chằm chằm sau lưng anh “hừ” cười một tiếng: “Đầu
gỗ.”
Tay anh thoáng ngừng rồi lập tức lại tiện đà tiếp tục động tác trên tay.
Hồi lâu mới không nhẹ không nặng mà nói một câu: “Anh có điều không
hiểu, nhưng không muốn hỏi.”
Dương Mai theo sát: “Vì sao?”
“Không vì sao cả.”