Dương Mai không nói một lời mà nhìn chằm chằm Giang Thủy, anh
trước sau vẫn làm việc trong tay, dường như rất tập trung.
Dương Mai bỗng nhiên cảm thấy Giang Thủy cũng không phải một kẻ
đầu gỗ, kỳ thật cái gì anh cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn vạch trần mà
thôi.
Trầm mặc ít lời nhưng lại có vẻ thông minh như vậy khiến ngực
Dương Mai cảm thấy bứt rứt khó chịu, cô vỗ vỗ quần áo, ngồi lên giường.
Ngồi nửa ngày, Giang Thủy vẫn bận việc như cũ, cô càng trầm mặc, đá
giày nằm xuống giường.
Ngày hôm nay không có hoạt động nặng gì nhưng Dương Mai vẫn
thấy mệt. Vừa dính đầu vào gối, mắt khép lại không bao lâu, đã mơ màng
buồn ngủ.
Hồi lâu sau, cô mơ hồ cảm giác được bên cạnh mình bị trũng xuống,
có người nằm lên. Lại qua một lát, một cánh tay thô to quấn tới lại bị cô ấn
xuống: “Đừng.”
Tay hơi ngừng, chờ cô không lên tiếng nữa mới tiếp tục đi xuống phía
dưới, sờ đến chăn mỏng nhẹ nhàng kéo lên. Sau đó cái tay kia liền rụt trở
về.
Anh chỉ muốn giúp cô đắp chăn đàng hoàng lại mà thôi.
Dương Mai méo miệng, chui đầu vào trong chăn, một cỗ mùi lạ ẩm
ướt xông vào mũi. Cô giật giật cánh tay, kéo chăn xuống một chút. Rất
nhanh, Giang Thủy lại giúp cô kéo chăn lên: “Nơi này không thể so với
thành phố, ban đêm lạnh.”
Nhưng cũng không thể ngửi mùi kia đi vào giấc ngủ được. Dương Mai
lại kéo xuống.