“Nghe lời.” Thanh âm Giang Thủy vững vàng, “Vì tốt cho em.”
Dương Mai yên tĩnh, xoay người lại, đối diện với Giang Thủy cười:
“Anh làm chăn của em thì sao?”
Giang Thủy ở trong bóng tối mở to mắt, hai con mắt sáng lấp lánh
thẳng tắp đọng lại trên mặt Dương Mai. Anh cũng không thấy rõ mọi thứ
lắm, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng tinh của cô tựa hồ lóe sáng trắng bóng.
Dương Mai trực tiếp kéo cánh tay anh, cài lên trên eo mình. Sau đó, cô
rụt người vào trong.
Người anh thật sự rất nóng, không phải là loại nóng rát như lửa đốt,
mà là loại nóng như bàn ủi. Trước khi ngủ anh đã tắm bằng nước lạnh,
dùng loại xà phòng bình thường nhất, mùi hương dễ ngửi hơn rất nhiều so
với sữa tắm.
Dương Mai không khỏi càng dựa sát vào anh, giống như dán lên một
mặt thép nóng. Cô cảm giác được cánh tay gác trên eo mình bắt đầu dùng
lực, buộc chặt cô vào người anh.
Môi cô mím lại, thanh âm không lớn: “Chỗ anh có cách âm không?”
Cánh tay bên hông hơi nới lỏng: “Không.”
“À.”
Qua một lát, lại siết chặt: “Ở giữa còn cách phòng khách … trời vẫn
đang mưa.”