CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 30: Lại Cái Gì Cũng Không Làm
Mưa gió càng dữ dội hơn lúc ban đầu, tiếng động ấy nghe như sắp phá
tan cửa phòng, xốc nóc nhà lên, từ bốn phương tám hướng ập tới đây.
Dương Mai không có cách nào phân tâm đi nghe động tĩnh bên ngoài
nữa, toàn bộ lực chú ý của cô đều nằm trên bụng dưới — nơi đang có một
bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, giống như một luồng khí nóng mềm mại được
bọc một lớp tơ tằm ấm nóng, vuốt ve tâm hồn cô từng chút một.
Chăn bị đẩy xuống tới mông, tay anh đang dịch dần lên trên từng tấc
một, nhiệt lượng từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay bắt đầu hoạt động, một
đường hướng về phía trước đến đầu vai cô.
Dương Mai nổi da gà, hơi hơi run lên lại không nhịn được cười:
“Chăn đâu?”
“Sao?” Anh nghe không rõ lắm.
“Không có chăn, em sẽ cảm lạnh mất.”
“…” Anh cuối cùng đã nghe rõ nhưng cũng không lập tức đáp lại, một
lát sau mới nặng nề nói, “Anh chính là chăn của em.”
Dương Mai cười ha ha, bởi vì những lời anh nói, cũng bởi vì sự vuốt
ve của anh mang theo khiêu khích.