Anh không đáp lại quá nhiều tiếng kêu gọi giống như cầu tình này, tay
Dương Mai ấn qua, đẩy đẩy ngực anh, lại kêu một tiếng: “Giang Thủy.”
Giang Thủy lúc này mới cười cười nói: “Em đã sẵn sàng.”
Dương Mai không kêu một tiếng nhìn anh.
Đúng vậy, cô đã chuẩn bị xong, vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt, giống một
mảnh đất tươi xốp, chỉ chờ anh tới khai khẩn.
“Nhanh lên.” Dương Mai bất mãn nhăn nhăn mày.
Trong lỗ mũi Giang Thủy “hừ” ra một tiếng như hết giận, cúi đầu nhìn
nhìn cô, cũng có chút nóng nảy — khóa kéo kim loại của quần jean rẻ tiền
bị mắc, dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra.
Dương Mai chống nửa người trên lên, áp qua giúp anh kéo, sức lực
không lớn nhưng lại kéo cả miếng khóa xuống.
Khóa kéo đã hỏng, đương nhiên, cũng đã mở ra.
Giang Thủy đầu tiên là sửng sốt, nhìn chằm chằm khóa kéo trên tay
Dương Mai, sau đó anh cười.
Dương Mai ghé vào trên người anh, nhàn nhạt nhìn, gương mặt cô dần
dần nóng lên. Nhưng Giang Thủy còn đang cười không ngừng, cô cũng
theo đó cảm thấy quẫn bách hơn, cô vung tay lên, ném khóa kéo đã hỏng
tới góc nào không biết.
Tiếp theo, cánh tay cô chống một cái xoay người ngồi lên, giống như
cưỡi ngựa.
Eo bụng Giang Thủy trầm xuống, đầu nâng nâng, anh ngẩng đầu nhìn
mặt Dương Mai.