Dương Mai không loạn chút nào, vẫn như thường lười biếng trả lời:
“Vậy sao, vậy làm sao bây giờ?”
Giang Thủy cắn chặt răng, nói: “Tùy em.”
Tay anh nâng thứ đó, đặt ở cửa vào, chỉ chờ cô ra lệnh một tiếng mở
cửa thành để anh lập tức lao vào.
Cách không khí, Dương Mai có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ
đồ kia, giống như một cây gậy gỗ đang vận sức chờ phát động.
Sao anh còn nhẫn được.
Nhưng ánh mắt anh lại thành kính như vậy, giống như chờ đợi không
phải một tiếng đồng ý, mà là một loại tín ngưỡng.
Lúc này, Dương Mai mới nghe thấy được tiếng động ở bên ngoài.
Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng chó sủa.
Tất cả thanh âm hỗn loạn bên nhau, như một nồi lẩu thập cẩm, lung
tung rối loạn, một mảnh hỗn độn. Như vậy mới càng khiến bên trong trở
nên yên lặng, bộ dáng Giang Thủy yên lặng chờ đợi giống như một bức
tranh thanh nhã lại sâu sắc, in sâu trong tâm trí Dương Mai.
Có bao hay không có bao, căn bản không quan trọng.
Có một loại thời điểm, gọi là không cố kỵ bất kỳ điều gì. Có một loại
tâm tình, gọi là phấn khích. Có một loại tình yêu, gọi là khí thế như hồng.
(Khí thế như hồng:khí thế như cầu vồng rực rỡ. Câu này gần với câu văn
án, thể hiện tình yêu nồng nhiệt rực rỡ)
Dương Mai nghĩ, đây chính là lúc ấy.