Giang Thủy không có biện pháp, đành phải mở hết cửa ra.
Vạn Thục Phân đi vào, vội vã nói: “Thủy nhi, lán để xe bên ngoài bị
sụp rồi.”
Giang Thủy theo bản năng nhìn ra phía ngoài, thế mưa quá mạnh,
không thấy rõ được cái gì. Anh nói: “Hết mưa rồi tôi sẽ đi sửa.”
“Không được đâu, bây giờ phải… Trong lán kia có hoa của chị.”
Không lâu trước đây Vạn Thục Phân đã trồng mấy bồn hoa, thân cây
tinh tế, lá xanh biếc, trên đỉnh là những đóa hoa nặng trĩu. HÌnh như cùng
một loại với tường vi, vẻ ngoài nhìn khá quý, giá cũng rất đắt.
Trong lán có hai chiếc xe, dù có quăng quật cũng không hỏng được.
Vạn Thục Phân cũng không đau lòng chút nào, nhưng duy độc hoa kia, chị
ta nóng lòng như lửa đốt. Nhưng mưa quá lớn, lán lại quá nặng, chị ta là
phụ nữ căn bản không cách nào cứu mấy bồn hoa kia ra được. Cũng không
thể trông cậy vào người đang ngồi xe lăn, đành phải nửa đêm chạy tới tìm
Giang Thủy.
Ấn đường Giang Thủy nhíu chặt, anh mím môi, lại nhìn ra ngoài dù
biết cái gì cũng không nhìn thấy. Anh kéo cửa ra, nói: “Hoa ở vị trí nào?”
Vạn Thục Phân: “Hẳn là ngay bên cạnh xe điện.”
Giang Thủy gật gật đầu, nửa thân mình chui ra ngoài, Vạn Thục Phân
ở phía sau nói: “Ai, cậu mang dù theo đi chứ.”
“Vô dụng, dù cũng sẽ bị thổi bay.”
Cửa bị gió cuốn, “bang” một tiếng, Vạn Thục Phân đứng yên tại chỗ
run cả bả vai.
Dương Mai sửa lại quần áo xuống giường.