Vạn Thục Phân quay đầu nhìn lại, trường hợp này ít nhiều có điểm
xấu hổ. Nhưng mà sắc mặt Dương Mai vẫn như bình thường, ánh mắt bình
tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không rơi xuống người chị ta, chị ta đứng một
mình, cười gượng cũng dần phai nhạt.
Dương Mai đi đến cạnh cửa, Vạn Thục Phân mở miệng: “Ấy, đi đâu
vậy?”
“Tôi đi xem sao.” Dương Mai nói, “Mưa quá lớn.”
“Ai da, không đi được.” Vạn Thục Phân nói, “Mưa rền gió dữ như vậy
có thể thổi bay cả cô đi đấy.”
Dương Mai lẳng lặng nhìn Vạn Thục Phân, thanh âm lạnh xuống:
“Vậy chị còn để Giang Thủy đi ra ngoài?”
Vạn Thục Phân hơi cứng lại: “Cậu ấy là đàn ông.”
“Đàn ông cũng không thể sai vặt như vậy.”
Tay Dương Mai đặt trên then cửa, mắt thấy muốn mở ra lại bị Vạn
Thục Phân từ phía sau đẩy trở về.
“Tôi không sai cậu ấy.”
Dương Mai ngoái đầu nhìn lại, Vạn Thục Phân cười cười, lộ ra má
lúm đồng tiền, vừa đẹp vừa ngọt ngào: “Em gái này, nói chuyện còn khá
khó nghe.”
“Chị không lo cho anh ấy sao?”
“Một người đàn ông có cái gì phải lo?”
Cửa lại bị gõ vang. Dương mai mở cửa, Giang Thủy lập tức chui vào.