Cô cũng không nói nhiều, chỉ nâng cánh tay lên, khẽ câu lấy cổ Giang
Thủy, mang theo sức lực như muốn đập nồi dìm thuyền kéo người xuống.
Vào đi, vào đi.
Ở ngay thời khắc ấy, vạn vật trở nên an tĩnh.
“Bang” một tiếng, tiếng cánh cửa gỗ đập vào nhau đặc biệt vang dội.
Cửa gỗ bị mở ra, trong khoảnh khắc, mưa gió từ bên ngoài tiến vào,
giống như kẻ xâm lấn kiêu ngạo, điên cuồng gõ đập phá hủy sự yên lặng
trong phòng.
Dương Mai nhìn qua, nói: “Sao lại bị mở?”
Giang Thủy ngồi dậy, đi dép lê ra cửa: “Gió quá lớn.”
Cửa vừa khép lại bị người gõ vang.
Thanh âm “cốc cốc cốc” vang lên giữa mưa gió có vẻ bé nhỏ không
đáng kể.
Giang Thủy đành phải quay lại, nửa thân mình đè ở phía sau cửa, hỏi:
“Ai?”
Vạn Thục Phân lại gõ cửa: “Thủy nhi! Thủy nhi!”
Giang Thủy và Dương Mai liếc nhìn nhau, chân Dương Mai nâng lên
móc vào quần jean đá qua cho Giang Thủy.
Giang Thủy nhanh chóng tròng lên, giữ cửa mở một nửa.
Bên ngoài có mái hiên, nhưng gió rất lớn, mưa không có phương
hướng, hỗn độn rơi xuống. Cả người Vạn Thục Phân đều ướt, trên mặt
cũng đều là nước mưa, chị ta không thể không nửa mở nửa khép mắt.