CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 41: Một Mình Trở Về
Tâm trạng Dương Mai rất tốt. Bởi vì trong tầm mắt tất cả đều là một
màu xanh, màu xanh lục có thể khiến người ta dỡ xuống phòng bị, làm
người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Ngạch Nhĩ Cổ Nạp (hay Ergun là một huyện của Hô Luân Bối Nhĩ-
Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông Cổ) vốn là vùng đất ngập nước sông, với
những bụi cây rậm rạp và thang gỗ màu vàng cam. Ánh nắng nóng bỏng,
cộng thêm đám người chen chúc lui tới khiến cho người ta cảm thấy độ
nóng còn cao hơn thực tế.
Trong mắt Giang Thủy nơi này cũng chỉ như một đỉnh núi bình
thường có thể tùy ý thấy được ở thành phố nơi anh sống, hay trong bất kỳ
thành phố nào khác.
Nhưng mà anh cũng không nói ý nghĩ này cho Dương Mai nghe, bởi
vì nhìn cô có vẻ rất thích nơi này, đồng thời cũng rất hưởng thụ quá trình
này.
“Chảy nhiều mồ hôi quá, thật thoải mái.” Dương Mai nói.
“Ừm.” Giang Thủy nói, “Mồ hôi ra người sẽ khoan khoái hơn.”
“Em cuối cùng đã hiểu, người ta nói ‘mùa hè nên đổ nhiều mồ hôi’
thật sự một chút cũng không sai.” Dương Mai nói, “Đổ mồ hôi kỳ thật là
quá trình bài tiết, sẽ làm người ta trở nên khỏe mạnh.”