CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 43: Phùng Xuân
Dương Mai cả đêm không ngủ, đến tận khi bình minh mới ghé vào
bên giường bệnh ngủ trong chốc lát.
Di động đã chuyển thành chế độ im lặng đang rung lên trong túi khiến
cô tỉnh lại, vừa nhìn thoáng qua liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Lý Diễm, sớm vậy.” Dương Mai nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Tớ lo cho cậu chứ sao.” Trong tay Lý Diễm xách theo hộp cháo mới
mua, nói, “Bữa sáng, cậu cùng người bên trong ăn đi, không đủ tớ lại đi
xuống mua.”
“Đủ rồi.” Dương Mai tiếp nhận, tiện tay ước lượng một chút, “Cũng
không biết anh ấy có thể ăn được hay không.”
Lúc được đưa tới đây tối hôm qua, người đã lên cơn sốc. Viêm tuyến
tuỵ cấp tính phải vội vàng làm thủ tục nằm viện rồi tiếp đường glucose, lăn
lộn cả đêm. Dương Mai căn bản không có thời gian để ngủ, Giang Thủy
cũng không ngủ được bao lâu, nhưng anh đi vào giấc ngủ rất nhanh. Bởi vì
thật sự quá mệt mỏi.
“Chậc chậc, cũng mệt cho cậu còn bình tĩnh được như thế, nếu có
người đàn ông té xỉu ở trước mắt, tớ khẳng định cũng xỉu theo.” Lý Diễm
một bên nói, một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh nhìn
vào bên trong.