CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 6: Với Cô Ấy Mà Nói Anh Không Giống Những Người Đàn
Ông Khác
Trong lùm cây, Giang Thủy đang dựa lưng vào tường, cầm đũa ăn một
cách dũng mãnh, đầu cũng sắp chôn luôn vào hộp cơm rồi.
Dương Mai đi qua, đặt hộp cơm của mình dưới mí mắt anh, nói:
“Không đủ ăn thì tôi còn đây.”
Giang Thủy ngước mắt nhìn nhìn cô, lại cúi đầu, hàm hồ nói: “Tự cô
ăn đi.”
“Được thôi, tự tôi ăn hết.” Dương Mai không khách sáo với anh, kéo
dây thun, mở nắp hộp ra ăn từng miếng nhỏ.
Cô ăn cơm không phát ra tiếng động, một miếng cơm lại một miếng
thức ăn, giống như mèo ăn cơm. Không giống Giang Thủy, hút khò khè,
giống như con sói đói.
Đối lập rõ ràng như vậy, tuy Giang Thủy là người có da mặt dày cũng
cảm thấy trên mặt có chút nóng.
Giang Thủy nuốt cơm vào miệng, không chớp mắt mà nhìn Dương
Mai, Dương Mai cảm nhận được tầm mắt của anh liền nhìn lại: “Nhìn tôi
làm gì?”