Sau đó, anh giảm tốc độ.
Hướng này là hai làn xe chạy, đường cũng không rộng, Giang Thủy từ
bên trái vượt qua rồi lái sang làn bên phải. Tốc độ của anh dần dần giảm
xuống, xe phía sau bất đắc dĩ cũng phải giảm tốc.
Dương Mai nhân cơ hội này liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, phát
hiện xe thầy Hồ theo sát phía sau bọn họ, khoảng cách giữa hai xe rất gần,
dường như chỉ cần xe phía trước tiếp tục giảm tốc độ, hoặc là xe phía sau
hơi tăng tốc thì hai chiếc xe sẽ lập tức va chạm.
Thầy Hồ không có cách nào, đành chạy sang làn đường bên trái để đi
lên. Cứ như vậy, hắn có thể tùy ý tăng tốc, không bao lâu sẽ song song với
xe Giang Thủy.
Vương Dã quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng nói: “Này!”
Giang Thủy nhàn nhạt liếc mắt qua, thầy Hồ cũng nghiêng đầu nhìn
sang, thở ra một hơi nói: “Tôi nói này Tiểu Giang, cậu …”
Lời nói còn chưa nói xong, xe Giang Thủy đã giống như được thần
trợ, bỗng nhiên vọt một cái liền bay ra ngoài, mang theo một cơn gió ngắn
ngủi nhưng mạnh mẽ khiến đám lá cây long não bên đường xôn xao rung
động.
Anh cùng xe thầy Hồ giãn ra một khoảng cách ngắn, khoảng cách này
được khống chế rất tốt, đó là khoảng cách ngắn nhất có thể vượt qua, cùng
là khoảng cách cần thiết để sau khi vượt qua có thể bức xe phía sau phải
giảm tốc độ.
Giang Thủy lại một lần nữa đổi làn đường ép phía trước xe thầy Hồ,
anh giống như một con dê đầu đàn oai nghiêm.