không chút do dự đánh tay lái sang phải: “Nhanh thôi.”
Dương Mai sửng sốt.
Anh nói cái gì? Nhanh thôi? Anh còn muốn tăng tốc sao? Nhưng mà
cô sắp chịu không nổi rồi.
Bánh xe dưới tốc độ cao nhanh chóng chuyển hướng, tạo ra tiếng hí
vang chói tai trên mặt đường xi măng. Bánh xe hướng sang phải, đầu xe
hướng sang phải, cả chiếc xe đang đi về phía trước hướng sang phải, đầu xe
anh ngày càng gần xe thầy Hồ, mắt thấy sắp đụng phải.
“Chết tiệt, tìm chết sao!” Thầy Hồ đổ mồ hôi đầy đầu, bản năng muốn
phanh xe.
Ngay giây tiếp theo, đầu xe sắp đụng phải kia đã nhanh chóng trở về
vị trí cũ, nhắm thẳng về phía trước mà chạy.
Thầy Hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng hiểu ra Giang Thủy
cũng không phải thật sự muốn đụng xe mình. Có lẽ khoảng khắc khi anh
đánh tay lái sang phải kia thật sự là muốn đâm tới. Anh không sợ chết.
Nhưng ngay sau đó, anh lại vặn đầu xe về phía trước.
Chỉ trong một lát ngây người, khi thầy Hồ ngẩng đầu lên thì chiếc xe
tập lái màu đỏ ở phía trước đã đi xa rồi. Mà hắn lại bị đèn đỏ chặn lại, kẽo
kẹt một tiếng ngừng ngay trước vạch dừng xe, theo quán tính mà ngả về
trước rồi lại đập hồi lưng ghế, trên lưng mồ hôi nháy mắt bị thẩm thấu vào
quần áo.
Ba người đàn ông trên xe ngây ngốc không nói chuyện, trong không
gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng mắng chửi đầy tức giận của thầy Hồ: “Chết
tiệt, mẹ mày Giang Thủy …”
Đoạn đường cuối cùng là Trương Tây Tây lái.