Nếu thầy Hồ còn không nhìn ra ý đồ của Giang Thủy thì mười mấy
năm dạy lái xe của hắn coi như bằng không rồi.
Còn không phải là muốn báo thù chuyện vừa rồi sao? Còn không phải
là muốn ăn miếng trả miếng sao? Cuối cùng thì thế nào? Giống như vừa
rồi, bức hắn phải dừng xe sao?
Thầy Hồ hung tợn mà nghiến răng, Giang Thủy trẻ hơn hắn không ít,
nhưng tính tình hắn lại rất hấp tấp. Muốn bức hắn ngừng xe? A, cứ thử
xem.
Nghĩ như vậy, thầy Hồ càng thêm không cam lòng bị xe Giang Thủy
đè sau mông, hắn hoàn toàn buông ra chân ga cho xe tự động trượt, để ra
khoảng cách với xe trước, sau đó nhấn mạnh chân ga, đồng thời đánh mạnh
tay lái, hướng sang một làn đường khác.
Chẳng qua là so tốc độ, chiếc xe nát kia của Giang Thủy sao có thể so
được với xe mới của hắn.
Thầy Hồ “hừ” một tiếng, chân ga giẫm hết cỡ, cơ hồ chỉ trong nháy
mắt xe hắn đã song song với xe Giang Thủy.
Lúc này hai chiếc xe đều không thể vượt qua nhau, trừ phi một trong
hai chiếc phải nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu tính tới động cơ của hai
chiếc xe thì rõ ràng xe thầy Hồ có thể đạt tới tốc độ tối đa cao hơn xe Giang
Thủy.
Khả năng Thầy Hồ sẽ vượt qua lại lớn hơn.
Giang Thủy hiểu rất rõ điều này, anh đua xe chẳng qua là đua với họ
Hồ, nếu là đua mặt khác, kết quả cũng không thể nói trước được.
Anh nhẹ ngó sang bên cạnh một cái, khóe mắt thấy Dương Mai đang
ngồi nghiêm chỉnh, bả vai mất tự nhiên mà rụt lại, anh dời đi ánh mắt,