Sau khi dừng xe, Dương Mai lập tức đi xuống. Giang Thủy cho rằng
cô say xe, lại nghe thấy tiếng cô đóng cửa vang lên “rầm” một tiếng rung
trời.
Anh đi theo cô, ở phía sau hỏi: “Có phải khó chịu không? Trong xe tôi
có vỏ quýt.”
Dương Mai cười nhạo một tiếng, hùng hổ quay đầu trừng anh: “Anh
muốn chết phải không? Muốn chết cũng đừng kéo theo tôi, tôi còn chưa
muốn chết.”
Giang Thủy hiểu được Dương Mai đang nói đến việc đua xe vừa rồi
cùng thầy Hồ, cơ bắp anh thả lỏng nói: “Cô không say xe?”
Thanh âm Dương Mai lạnh lùng: “Tôi sắp chết rồi, say xe tính cái
rắm.”
Giang Thủy giật giật môi, muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra
miệng. Yên tĩnh vài giây, anh mới như thường mà nói: “Sẽ không.”
Dương Mai: “Đúng vậy, anh sẽ không chết, bởi vì đụng phải là bên
phía tôi này.”
Giang Thủy đột nhiên ngẩng đầu, không khỏi nhăn nhăn mày nói:
“Tốc độ của ông ấy như vậy, không thể đẩy sang làn đường bên trái.”
Dương Mai: “Rồi sao, ý anh là phải dùng bên đầu tôi để đụng vào à.”
Giang Thủy rũ rũ mắt: “Là ý này.”
Tay trái Dương Mai đẩy mạnh bả vai Giang Thủy một cái: “Giang
Thủy, đi cái mẹ anh.”
Bởi vì chuyện này mà toàn bộ buổi sáng Dương Mai cũng không nhìn
Giang Thủy lấy một con mắt, ai nói chuyện với, cô cũng không tức giận