nhưng Giang Thủy nói chuyện với cô thì cô lại dứt khoát coi như không
nghe thấy.
Thời điểm ăn cơm trưa, Dương Mai không đi tìm Giang Thủy, cô một
mình ngồi ở cạnh bàn yên lặng ăn cơm.
Ngoài cửa cãi cọ ồn ào, cô vào tai này ra tai kia, ăn xong liền bực bội
ném cơm hộp vào thùng rác bên ngoài, lúc này mới phát hiện vừa rồi vẫn
luôn cãi cọ ầm ĩ là đám người thầy Hồ.
Giang Thủy dựa ở trên tường, cơm hộp đang ăn một nửa, đũa của anh
bị người ta lấy đi mất.
Thầy Hồ đầy mặt cười giả dối, một bên ống quần được sắn lên đến
đầu gối, chân đạp lên nắp thùng rác, không hề thân thiện nâng nâng cằm
hướng Giang Thủy: “Tiểu Giang, kỹ thuật của cậu hiện giờ còn được
không.”
Đôi mắt Giang Thủy chỉ nhìn chằm chằm vào đôi đũa của mình: “Trả
đũa cho tôi.”
Vương Dã cười một tiếng, khịt mũi nói: “Thầy Giang, khi đó thầy có
phải muốn đụng xe thật không vậy? Tôi nhớ bên ghế phụ xe thầy có phụ nữ
ngồi, không sợ kẹp cô ta thành bánh nhân thịt à.”
“Trả đũa cho tôi.”
Vương Dã “hừ” một tiếng, đôi mắt thoáng nhìn thấy Dương Mai đi ra,
thanh âm lập tức vang dội hơn: “Ấy, có phải là cô ấy không?”
Ánh mắt Giang Thủy cuối cùng cũng rời khỏi đôi đũa, giương mắt
nhìn về phía Dương Mai.