Giang Thủy cũng nhìn thẳng vào cô.
Bọn họ bốn mắt giao nhau, thời gian giống như tạm dừng, một cái liếc
mắt này thật dài lâu.
Cuối cùng, Giang Thủy là người đầu tiên dời đi tầm mắt, anh nhìn
xuống, lại không phải nhìn về phía đôi đũa bị người cướp đi, mà nhìn về
phương hướng không biết nào đó.
Dương Mai dùng âm mũi cười cười, thanh âm nói chuyện không cao
không thấp vừa đủ cho Giang Thủy có thể nghe thấy: “Kẻ hèn nhát.”
Cô cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Giang Thủy vẫn bị người chặn đường như cũ, anh rõ ràng không sao
cả, nhưng một cái liếc mắt vừa rồi lại làm anh cảm thấy rất khó chịu, những
người này vây quanh cũng dần khiến anh cảm thấy hô hấp không thuận.
Anh liền đũa cũng không cần lấy nữa, đẩy những người đó ra, sải
bước đuổi theo Dương Mai.
“Dương Mai.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Bước chân Dương Mai hơi ngừng, ngữ khí không tốt: “Nói.”
“…” Anh không biết nói cái gì.
Dương Mai dừng lại, xoay người nhìn anh, ánh mắt anh mơ hồ, nhìn
khắp nơi nhưng không chịu nhìn vào mặt Dương Mai.
Dương Mai hạ tầm mắt, thấy cơm hộp trong tay Giang Thủy, anh một
đường mang theo cơm hộp đuổi theo cô.
“Ồ, khó có lúc cơm cũng không ăn.” Cô trào phúng nói.